Tất cả những gì tôi nhận được ngày hôm nay…Đó là do tất cả những hành động của mình trong quá khứ.

Ngày thứ 19.


CƯỜI LÊN CÙNG VỚI NÚI ĐỒI… CƯỜI LÊN CÙNG VỚI BIỂN ĐỜI.. NIỀM HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY… CƯỜI LÊN VIỆT NAM ƠI.. CƯỜI LÊN CÙNG NHỮNG NẺO ĐƯỜNG.. CƯỜI LÊN CÙNG NHỮNG PHỐ PHƯỜNG.. NIỀM TIN MỚI TỰ HÀO… CƯỜI LÊN VIỆT NAM ƠI.. NIỀM TIN MỚI TỰ HÀO…CƯỜI LÊN..CƯỜI LÊN..VIỆT NAM ƠI…

Những khoảnh khắc sung sướng,đầy sung mãn ngay giây phút này đây khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc thời phổ thông… tôi nhớ lại cái bước ngoặc đầu năm 12, hãnh diện và tự hào quá… từ một thằng chẳng có chút hy vọng gì thi đại học… ấy mà đậu được ngoại thương.Động lực nào thúc đẩy tôi mạnh mẽ đến như vậy?… chỉ một khoảnh khắc thôi.. NỂ “HỌ”. Vậy là tôi có động cơ thúc đẩy mình… và tôi lao vào học.. nhưng dần dần động lực ấy cũng bị XÌU xuống.. tôi để nó ngủ yên….

Và đến ngày hôm nay,khi lăn lộn hết 1 năm của thời sinh viên và trải qua nhiều bước ngoặc của cuộc đời, có những lúc gục ngã,sắp ngã gục,có lúc chán nản,thất vọng chính mình, và có lần tôi nghĩ rằng mình vừa chạm đáy của cuộc đời.. tôi lê thê,loay hoay đi tìm sứ mệnh của bản thân.. và trong hành trình ấy…tôi đã TÍCH TỤ lại được những bí kíp…  “TỰ TẠO LỬA CHO CHÍNH MÌNH và DUY TRÌ NGON LỬA ÂM Ỷ TRONG CON NGƯỜI TÔI”.. có những lúc làm làm và làm nhưng chẳng biết động lực xuất phát từ đâu, làm sao nó có . duy trì nó thế nào… và tôi hạnh phúc tột đỉnh khi tìm được CÁI CẦN CÂU ấy…

Có những lúc ngồi vào bàn học mà tâm trạng uể oải,chán nản, chẳng biết làm gì… có những lúc học mọi lúc mọi nơi và tôi nhận ra được rằng, không phải rảnh là học,rảnh là học,học nhiều sẽ giỏi.. mà mỗi lần tôi vào bàn học,tôi “LÀM NƯỚC” cho bản thân để NĂNG LƯỢNG MÌNH LÊN ĐỈNH ĐIỂM… tôi học được rằng: điều quan trọng không phải bạn có bao nhiêu thời gian,mà bạn sử dụng thời gian ấy như thế nào… nghĩ lại cảm giác áy náy, ngồi bên my love trong 30 phút nói được rất nhiều chuyện,ấy vậy ngồi với my mother chẳng nói được gì.. chính quan niệm ấy khiến tôi mỗi lần vào bàn phải ĐẨY NĂNG LƯỢNG  mình lên CAO NHẤT… đó là 1 trong những bí kíp của tôi..

 

…….

“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy,cho ta thềm ngày nữa để yêu thương”…

Tôi cùng với T.Anh chinh phục thử thách 28 ngày..  khi bắt tay hành động.. tôi trải qua nhiều cảm giác thăng trầm khác nhau.. nhưng điều quý giá nhất cho tới ngày 19 này đó là những bài học về cuộc sống trong chuyến hành trình này… Bài học làm tôi suy ngẫm nhiều nhất,tạo ra những dấu móc,xây dựng cho tôi niềm tin mạnh mẽ và khiến tôi  có rất nhiều cảm hứng để hành động  đó chính là “NHỮNG GÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY,ĐÓ LÀ DO TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH LÀM TRONG QUÁ KHỨ”…

…. Và mail gởi muộn của T.Anh lúc 3hAM .. làm tôi bật khóc vì sung sướng…

           Ngày thử thách thứ 19

     ….lần đầu tiên vào giờ này…3h sáng tôi ngồi nghe nhạc để viết nhật kí…..

     7 à! Ngay lúc này đây, Trâm Anh cảm ơn 7 nhiều lắm! Hoàn thành xong công việc, Trâm Anh chỉ muốn lao đầu vào mà ngủ một giấc ngay tức khắc thôi…vật vờ, buồn ngủ không chịu được… Trâm Anh đã đặt chuông báo thức vào lúc 2h sáng để mình có thể ngồi dậy mà viết nhật kí ngay trong ngày hôm nay. Nhưng ai ngờ mới nằm xuống chưa kịp ngủ thì 7 gọi tới. Trời! Nhấc điện thoại lên nghe mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng sao ấy, nói mà chả tập trung là mình đang nói gì cả. Giờ mà hỏi lại là Trâm Anh đã nói những gì thì Trâm Anh không nhớ nổi nữa…Trâm Anh chỉ nhớ là 7 gọi tới để đánh thức Trâm Anh dậy viết nhật kí thôi…Sao mới vừa mới tỉnh táo lại, Trâm Anh có rất nhiều điều muốn viết cho 7 mà giờ thì lại không biết nói gì cả. Trâm Anh vô cùng biết ơn 7!…7 đã giúp Trâm Anh đứng dậy đi tiếp. Sự nhiệt tình của 7, sự lo lắng của 7 cho Trâm Anh, Trâm Anh cảm động lắm. Vì Trâm Anh nhận ra 7 rất quan tâm tới từng bước đi của Trâm Anh. Có ai lại đi gọi điện thoại cho Trâm Anh vào lúc 3h sáng vì muốn nhắc nhở Trâm Anh không được quên nhiệm vụ của mình không? Không. Chỉ có 7 thôi đấy, 7 biết không?….Càng nghĩ, càng thấy có lỗi với chính bản thân mình, với 7 lắm….!!..7 luôn cố gắng, động viên Trâm Anh mà trong khi đó, Trâm Anh lại có ý định ngủ dậy rồi mới viết nhật kí… Gọi điện thoại xong, 7 còn nhắn cho Trâm Anh rất nhiều tin nữa, những tin nhắn vô cùng ý nghĩa,…cỗ vũ, động viên Trâm Anh rất nhiều….7 tốt với Trâm Anh quá!!…Nhờ có 7 mà giờ Trâm Anh mới có được cảm giác thật sự tỉnh táo mà có thể ngồi đây viết những dòng nhật kí này… Cảm ơn 7! Cảm ơn 7 rất nhiều!……Người đồng hành thật tuyệt vời cùng Trâm Anh!!…

        ………………………….

     Qua chuyện này, tự nhiên Trâm Anh lại nghĩ tới AWAKE 2, 7 đã thành công khi vựt dậy được Trâm Anh thì Trâm Anh lại càng tin tưởng rằng, 7 cũng sẽ thành công trong việc chia sẻ với các em tại buổi AWAKE 2 sắp tới…Trâm Anh rất tin tưởng là 7 sẽ làm được, 7 sẽ mang lại cho các em những thay đổi mới cùng với những cách nhìn nhận mới về cuộc đời, về tương lai, về ước mơ, về mục tiêu của các em. Mà quan trọng nhất là 7 sẽ sống lại một lần nữa khi đi cùng awake 2 này. 7 lúc đó sẽ thật sự là đang sống với những gì mình chia sẻ!!…Trâm Anh vô cùng tự hào về 7!… ” Bạn của tôi rất tuyệt vời, rất tuyệt vời!…tôi tự hào vì những gì mà anh ấy làm, tôi thật sự khâm phục những hành động mà anh ấy đã thực hiện để chứng minh cho mọi người thấy được là anh ấy có khả năng làm được tất cả…”..Trâm Anh rất muốn được đi khoe với tất cả mọi người là Trâm Anh đang có được người bạn như thế…!! Ở awake 2 này, 7 hãy chia sẻ, chia sẻ…hãy làm cho các em cảm nhận được “tâm huyết, sự nhiệt tình” của 7…hãy chinh phục được các em bằng chính khả năng của 7…7 làm được, 7 làm được, Trâm Anh đặt tất cả niềm tin của mình vào 7…cho dù kết quả hội thảo có như thế nào đi chăng nữa, thì đây chính là “những viên gạch” đầu tiên 7 đã đặt nên cho mục tiêu trở thành “diễn giả” của mình. “ Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm”. Quan trọng là 7 học được điều gì từ hội thảo awake 2 này…đó mới là điều đáng quý…!!!..7 đã rất cố gắng, nỗ lực rất nhiều…và Trâm Anh tin chắc là nó sẽ được đền đáp xứng đáng!!…Những việc 7 làm bây giờ cho thấy 7 đang “ sống rất xứng đáng”….!!! Hãy tin tưởng vào bản thân mình!!!…

   Chúc 7 hạnh phúc để thành công!!!…

………………………..

Thật tuyệt vời…cảm ơn T.Anh… vun đắp cho tôi niềm tin mạnh mẽ DÁM SỐNG VÌ ƯỚC MƠ MÌNH..không ai cũng có thể đoạt giải thưởng Field như Ngô Bảo Châu,nhưng ai cũng có thể sống cuộc đời đầy ý nghĩa… tôi LỰA CHỌN SỐNG VÌ ƯỚC MƠ CỦA MÌNH..

Nếu đã sinh ra thì hãy SỐNG,chứ đừng TỒN TẠI,nếu sống thì sống cho ĐẦY NHIỆT HUYẾT,chứ đừng SỐNG MÒN….YEAH…

.IT IS MY LIFE…cảm ơn cuộc đời.

One thought on “Tất cả những gì tôi nhận được ngày hôm nay…Đó là do tất cả những hành động của mình trong quá khứ.

Chia sẻ quan điểm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s